CHỈ HUY TẬP TRUNG

CHỈ HUY TẬP TRUNG

FOSHUA KURLANTZICK

Cuộc khủng hoàng tài chính đã làm sang tỏ nhựng lợi ích của một chủ nghĩa tư bản có chính phủ hướng dân, tỉ như trung Quốc.

Trong mấy tuần lễ vừa qua, khi tầm vóc của cuộc khủng hoảng thế giới chuyển từ sự lo ngại không mua được đồ chơi vào ngày nghỉ lễ sang mối lo phải xếp hang mua bánh mì, các chính phủ đã lần lượt nối đuôi nhau nhảy vào thị trường để cố gắng lái con tàu tài chính: Lodon, Berlin và bây giờ có cả Washington đang mua cổ phần của các định chế tài chính. Và khi các chính phủ lội bì bõm và việc kinh doanh tư nhân, họ đã làm cho giới truyền thong ồn ào nói tới, nhất là trong giới truyền thong bảo thủ, họ khuyến cáo chính phủ đang trở lại chính sách Anh Cả. Trong một tít lớn, báo Daily Telegraph ở Anh đã viết: “Chào các đồng chí, bây giờ chúng ta đã trở thành xã hội chủ nghĩa cả rồi.”

Tuy nhiên, nhưng năm gần đây, nhiều quốc gia đã lặng lẽ tham gia vào thị trường tài chính quốc tế, theo một tầm vóc chưa bao giờ có, kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Nhưng không giống như các quốc gia Đông Âu trước kia, các nước tư bản nhà nước mới mẻ này – phần chính gồm có Trung Quốc, Nga và các nước vùng Vịnh Ba Tư – đã cho thấy là họ rất thành công, và ngay cả trước khi khủng hoảng xảy ra, họ đã làm cho các nhà lãnh đạo thế giới ngạc nhiên tư hỏi phải chăng chủ nghĩa tư bản theo kiểu dân chủ không phải là mô hình kinh tế tốt nhất.

Từ 1989, các kinh tế gia, và các nhà lãnh đạo thế giới, đã chắc mầm rằng cách duy nhất để phát triển thịnh vượng là phải mở cửa đất nước, mở của kinh tế trong nước, mở cửa cho các doanh nghiệp buôn bán với thế giới, và mở cửa chính trị. Nhưng các nước tư bản nhà nước mới đã thách thức sự khôn ngoan này. Họ cổ vũ doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài. Cùng lúc, họ vẫn giữ quyền kiểm soát các ngành công nghiệp quan trọng, ví dụ như dầu hỏa, hay công nghiệp xe hơi, dung tiền nhà nước để hộ trợ các ngành công nghiệp này, rồi thả các doanh nghiệp có sự hậu thuẫn của nhà nước ra thị trường quốc tế. Hầu hết các nhà lảnh đạo tư bản nhà nước này cũng giữ một chính sách mềm mỏng, bằng cách sử dụng phát triển kinh tế để kêu gọi sự hợp tác của giới trung lưu.

Ngày nay Trung Quốc, các quốc gia Vùng Vịnh và các quốc gia tư bản nhà nước đã tích lũy được những “Quỹ Tự chủ” lớn nhất thế giới. Các công ty nhà nước về dầu mỏ của thế giới đang kiểm soát 90% nguồn năng lượng thế giới ( những năm 1990, nhiều công ty này đã mời gọi giới đầu tư nước ngoài, nhưng ngay sau đó họ bị đuổi đi ).

Trong khi cả thế giới đang hòa nhập kinh doanh lại, các nước tư bản nhà nước mới đã bảo vệ được các mảng trong nền kinh tế của mình, xây dựng được các doanh nghiệp có sức cạnh tranh, và đang giành thắng lợi trong các ngành công nghiệp đòi hỏi tầm cỡ lớn. Theo một nghiên cứu của American Enterprise Institute: “Các nước không tự do lại phát triển kinh tế nhanh hơn các nước có chính trị tự do, trong vòng 10 năm qua.”

Một số các quốc gia đón mừng mô hình mới của chủ nghĩa tư bản. Ví dụ như Campuchia, đang tham gia trò chơi thương mại toàn cầu. Họ ký hợp đồng với Mỹ về việc xuất khẩu quần áo, chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế của họ. Bây giời một số nhà lãnh đạo Campuchia nghĩ là họ phải nhìn sang nơi khác. “Tại sao chúng tôi lại bắt chước cách làm của Trung Quốc?” Một viên chức Campuchia đã nói với tôi tại Phnom Penh: “Đã nhiều năm rồi người Mỹ đã dạy bảo chúng tôi, và chúng tôi đã được cái này” (ông ta chỉ vào một người ăn mày đang bò trước một khách sạn 5 sao). “Bây giờ chúng tôi đi Trung Quốc, và chúng tôi đã thấy là họ đã vượt quá xa.”

Đã có thời họ lo ngại làm Tây phương phật ý, nhưng bây giờ các quốc gia như Trung Quốc không còn bẽn lẽn xuất khẩu mô hình của họ. Bắc Kinh đã có chương trình huấn luyện cho hang ngàn viên chức chính phủ tại các nước đang phát triển, chương trình này nói rõ làm sao Trung Quốc trở nên giàu có, lẽ dĩ nhiên, tư bản nhà nước không phải không có điểm yếu.

Tại các nước chưa có hệ thống quản lý kinh tế tốt, ví dụ như Dubai, sự quản lý của nhà nước chỉ đơn giản là đi bắt trước.

Vì họ chỉ dựa vào thương mại, nên các quốc gia tư bản nhà nước không bị miễn nhiễm với tình hình khủng hoảng quốc tế. Thực tế, lượng cầu ở phương Tây giảm, sẽ ảnh hưởng ngược tới kinh tế Trung Quốc cũng như tới các nước khác dựa vào xuất khẩu. Các nhà chỉ huy độc tài của các nền kinh tế thị trường tự do lại đứng vững hơn các nước khác trên thế giới.

Với số dự trự ngoại tệ khổng lồ, tài khoản vãng lai thặng dư, và luôn luôn có them việc kiểm soát tư bản, các quốc gia như Trung Quốc có thể dễ dàng làm dịu bớt ảnh hưởng của suy thoái ( năm nay, Trung Quốc vẫn tăng trưởng 9%), và họ không phải bực mình với một Quốc hội kiểu Mỹ đứng ra ngáng chân, họ không phải lo âu sợ có người phủ quyết các kế hoạch ổng định kinh tế của họ.

Hiện nay, họ có thể thủ lợi được từ cuộc khủng hoảng kinh tế. Các tay tư bản nhà nước đã đi thu lượm những xác chết ở phương Tây. Sự “rã đàm” của phương Tây cũng có nghĩa là nhiều nhà đầu tự lớn phải đi tìm cơ hội làm ăn mới, có thể lại đầu tư vào các thị trường như Trung Quốc. Thị trường này cũng bị suy giảm trong nguồn vốn chảy vào mấy tháng qua.

Bằng cách lặng lẽ công nhận sư thành công của tư bản nhà nước, các nhà lãnh đạo phương Tây đã bắt trước sách lược của họ.

Sau khi phê phán ồn ào Moscow đã buộc các công ty  dầu hỏa vào năm trong tay Nhà nước, các nước Tây phương cũng vội vàng quốc hữu hóa các ngân hang lớn nhất của họ. Sau khi người Mỹ phê phán Trung Quốc đã dùng tiền công quỹ để hỗ trợ các doanh nghiệp hàng đầu, FED đã bỏ tiền cấp cứu các công ty Mỹ đang gặp khó khăn.

Cuối cùng, có lẽ tất cã chúng ta đều là xã hội chủ nghĩa cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s