Bức mật mã

Ở trong đời chúng ta có rất nhiều kỷ niệm, nhưng thời gian chồng chất rồi qua đi, nhưng có những kỷ niệm mà suốt đời chúng ta không bao giờ quên được

Năm 1972, ta mở  ra cuộc tiến công chiên lược bằng chiến dịch Nguyễn Huệ đã làm thay đổi tương quan trên chiến trường. Trong ngục tù Côn Đảo lúc bấy giờ địch tăng cường đàn áp khủng bố. Cuối cùng năm 1971 sau khi đàn áp đưa toàn bộ anh em bệnh tật từ chuồng Bò xuống chuồng Cọp 7, chúng phân tán mỗi người “một chuồng”. Để đối phó trước tình hình đó và để tiếp tục lảnh đạo phong trào đấu tranh, anh em từ các khu đã thống nhất thành lập Đảng ủy chuồng Cọp. Bí thư Đảng ủy là anh Phạm Trọng Danh ( tên trong tù ) tức anh Lê Thanh Hải ( Mười Hải ) nguyên khu ủy vuên Bí thư phân khu Bình Tân trước khi bị bắt. Tôi được phân công cùng đồng chí Ngô Tài tức đồng chí Nguyễn Văn Bông ( Tư Bông ) nguyên là Viện phó Viện kiểm sát TP và anh Truyền cũng phụ trách trạm liên lạc đặt tại trạm xá chuồng Cọp để liên lạc giữa các khu với nhau và giữa chuồng Cọp với bên ngoài. Trong số người phụ trách này có anh Hồ Thái Hòa ( tên trong tù ) nay là Năm Khoa ( tức Đỗ Hoàng Hải – Giám đốc Fedico ) và đồng chí Tôn Thất Hương ( Năm Lộc ) nguyên TV Liên Đoàn lao động TP. Chúng tôi trực tiếp bố trí người liên lạc giữa chuồng Cọp và Đảo là bác sĩ Phan Sung ( người của ta bị bắt ).

Phân công anh Giáo ( nay là Chánh văn phòng Thành ủy Vũng Tàu )  y tá chuồng Cọp chịu trách nhiệm liên lạc giữa các khu và người được phân công sinh hoạt với anh Giáo là anh Võ Hữu Thạnh. Bộ máy liên lạc trong và ngoài hoạt động suôn sẻ trong thời gian hơn một năm ( từ năm 1971 đến cuối năm 1972 ).

Một hôm, trong chuyến đi đưa thư liên lạc từ trạm xá đến các khu, khi đến khu E thì anh Giáo bị trật tự phát hiện lấy được thư do tôi viết bằng mật mã được nghi trang trong viên thuốc con nhộng và bọn trật tự đem về báo cáo giao lại cho trưởng trại chuồng Cọp Bảy Đức..

Đứng trước tình thế “thập tử nhất sinh”, tôi rút ra được bài học kinh nghiệm xương máu trong tù:  để tự cứu lấy mình không có con đường nào khác là : tiến công. Tôi hỏa tốc họp tổ phụ trách gồm có tôi và anh Tạ Văn Ngụy  ( nguyên là thường vụ huyện ủy huyện Củ Chi ) và Võ Hữu Thạnh ( hiện là Giám Công ty phát triển nhà quận một ) đánh giá nhận xét tình hình: “Thông thường là Trưởng trại Bảy Đức sẽ giao nộp bức mật mã lên tên Chúa Đảo và chúng sẽ mở một đợt khai thác khốc liệt, triệt để, để tìm ra manh mối”. Từ nhận định đó, chúng tôi động viên nhau ” quyết tử ” để bảo vệ cơ sở cách mạng trong nhà tù. Mặt khác, tôi thấy không thể thụ động chờ chết mà phải tiến công bằng cách phân công cho anh Tạ Văn Ngụy gặp Trưởng trại Bảy Đức nói rõ: “Cách mạng nhất định thắng lợi và ngày thắng lợi không còn xa nữa, để nghị ông bỏ qua vụ này và xác định: Nếu ông bỏ qua thì đấy là đóng góp rất lớn với tổ quốc và cách mạnh; với công lao này, cách mạng không bao giờ quên”. Nghe qua, Bảy Đức lặng thinh và mời anh Ngụy về. Cả đêm hôm đó bốn chúng tôi: Tôi, anh Ngụy, Thạnh và Giáo đề không ngủ được, nằm chờ chúng đến đem đi khai thác, còn chờ kết quả thuyết phục được Bảy Đức thì hi vọng chỉ mong manh.

Sáng sớm hôm sau, Trưởng trại Bảy Đức mời anh Ngụy lên phòng làm việc. Ông ta nói với vẻ rất căng thẳng và xúc động: “Sáng đêm nay tôi không ngủ được, tôi thấy các anh nói đúng, tôi nghĩ dù gì cũng để lại cái đức cho con cháu nên tôi hứa với các anh, tôi sẽ hủy bỏ tài liệu đó và đề nghị anh em ráng giữ kín vụ này… “.

Khi miền Nam vừa giải phóng, chuồng Cọp trước tiên rồi kế đến là toàn Đảo nổi dậy cướp chính quyền Côn Đảo. Lúc ấy anh Tạ Văn Ngụy được phân công làm Trưởng Ban quân sự chuồng Cọp. Lập tức anh cho mời ngay trưởng trại Bảy Đức đến văn phòng Ban quân sự. Bước vào phòng Ban quân sự ông Bảy Đức thực sự run sợ. Ngay cả khi anh Tạ Văn Ngụy mời ngồi, ông ta cũng không dám ngồi. Không để mất thì giờ anh Ngụy từ tốn nói: ” Hôm nay tôi mời anh đến đây để thực hiện lời cam kết trước đây khi anh “bỏ qua” bức mật mã, chúng tôi coi đó là sự đóng góp công  lớn của anh đối với cách mạng nên kể từ giờ phút này anh được tự do”. Ông Bảy Đức vô cùng mừng rỡ và xúc động định sụp xuống lạy tạ ơn. Nhưng anh Ngụy ngăn lại và nói: ” Chúng tôi phải cám ơn anh chứ anh làm như vậy coi sao phải”.

Trước khi về đất liền, anh Ngụy đã viết thư bảo lãnh đạo cho ông Bảy Đức với Chánh quyền cách mạng Công Đảo, nên kể từ sau giải phóng đến nay ông Bảy Đức và gia đình được Chánh quyền Côn Đảo đối xử rất tử tế. Hiện nay người em trai, con gái và rẻ ông Bảy Đức đều làm trong cơ quan Nhà nước.

Do mắc phải bệnh lao nên ông Bảy đã chết năm 1985. Khi cùng với đoàn hành hương của Thành Đoàn ra Côn Đảo, tôi có ghé thăm gia đình ông Bảy Đức và cả gia đình đều rất xúc động khi nghe tôi kể lại hành động rất đúng đắn và can đảm của ông Bảy Đức.

Riêng đối với tôi, đó là một kỷ niệm không bao giời quên trong cuộc đời làm cách mạng. Tôi cùng anh Hai Hòa, Chú tịch Công Đảo ngậm ngùi đứng thắp hương trước bàn thờ ông Bảy Đức và chúng tôi nói với ông Bảy Đức rằng: “Sự nghiệp đóng góp xương máu cho cách mạng này là của toàn dân trong đó có cả ông Bảy Đức, Trưởng trại chuồng Cọp 7”.

Nhân kỷ niệm 30 tháng 04 năm 1975

20 năm giải phóng miền Nam, giải phóng Côn Đảo

NGUYỄN CHƠN TRUNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s